Khi tôi quay về thì gặp một anh ở Bắc Ninh và 3 bố con chú Sơn cũng vừa mới đến. Trong lúc chờ các thành viên khác của đoàn đến đầy đủ, chúng tôi nói chuyện với nhau và đã biết sơ qua về nhau. Ở văn phòng công ty, chúng tôi mỗi người được phát 4 chai nước Lavie, 1 áo mưa mỏng, 1 bàn chải và tuýp kem đánh răng nhỏ, 1 cuộn giấy vệ sinh. Mọi người được nhắc là những gì không cần thiết thì nên gửi lại. Đúng vậy, hãy để hành lý của bạn thật gọn nhẹ vì hành trình sẽ rất là mệt đấy.
Đoàn 14 người chúng tôi cùng 1 hướng dẫn viên và 3 poster mang đồ được xe đưa lên Trạm Tôn (độ cao 1900m) và bắt đầu hành trình ở đây (lúc đó khoảng 9h). Vì chưa đi quên nên mọi người đều cảm thấy rất nhanh mệt, đôi khi còn khó thở, nên phải dừng lại khá nhiều. Một chú poster rất tốt bụng, nhân lúc nghỉ đã kiếm gậy cho cả đoàn. Mới đi được một đoạn mà ai cũng thấy nóng, mọi người phải cởi bớt áo ra. Vì thế tôi khuyên các bạn là nên mặc nhiều áo mỏng và đủ ấm, dễ dàng cởi ra - mặc vào và không quá nặng để mang theo. Bạn cũng nên đem theo một ít muối và chanh để pha vào nước giúp đỡ mất nước, kẹo ngậm để phòng trường hợp hạ đường huyết.
Cảnh quan đường đi cũng đa dạng: chỗ thì nhiều cây cao, chỗ thì rất quang đãng; lúc thì có mây mù, lúc thì nắng rọi thẳng mặt; suối mùa này không có nhiều nước nhưng trong; nói chung là đẹp. Đường thì có đoạn đường đất, có đoạn bậc đá, kinh nghiệm là nếu đi được thì bạn nên chọn đường đất sẽ mềm chân hơn và đỡ mỏi hơn khi phải bước cao ở các bậc đá. Khoảng hơn 11h, chúng tôi đến trạm nghỉ thứ nhất (ở độ cao 2200m) và ăn trưa ở đây. Bữa trưa gồm cơm nắm, bánh mì, thịt gà rang gừng, trứng luộc, dưa chuột, chuối và quýt (hay là cam canh gì đó). Tôi ngồi cùng mâm với mấy người bạn người nước ngoài, cũng muốn nói chuyện với họ mà chẳng giỏi tiếng Anh.hixhix. Thế là chỉ biết ngồi ăn từ đầu bữa đến cuối bữa. Nói đến tiếng Anh thì trong đoàn có một số bạn nói tiếng Anh rất giỏi, đặc biệt là em hướng dẫn viên (em ấy ít tuổi hơn mình, sinh năm 97 thôi). Ôi, mình phục các bạn ấy quá! Ăn xong nghỉ ngơi 20-30', chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Ở chặng tiếp này chúng tôi đã đi quen hơn nên tốc độ cũng có cải thiện. Đường cứ lên lại xuống mà lên là nhiều. Nếu mệt các bạn cứ nghỉ nhưng mà chỉ nên đứng nghỉ và nghỉ tầm 2' thôi vì nếu nghỉ lâu có khi bạn lại chẳng muốn đi tiếp. Đường cũng có những đoạn khá là nguy hiểm, bạn chỉ cần cẩn thận và giữ vững tinh thần là được. Qủa thực là mọi người đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Núi lại tiếp núi, mọi người lại tiếp tục cổ vũ nhau "cố lên!". Tôi cũng tự nhủ với lòng mình "Cố lên!Mình làm được mà.Gần tới nơi rồi.". Bạn hãy chia nhỏ mục tiêu của bạn ra, bạn sẽ thấy bạn càng gần với đích hơn. Những tiếng cười là không thể thiếu trên hành trình. Nó giúp bạn thấy thoải mái và quên đi mệt mỏi, giúp mọi người gần gũi nhau hơn. Càng lên cao, cảnh càng đẹp, núi trập trùng và có cả biển mây bay. Thật tiếc là tôi không chụp được nhiều ảnh vì còn phải tiết kiệm pin. Các bạn nhớ đem theo sạc dự phòng vì ở trạm nghỉ vẫn chưa có điện. À quên chưa kể, trên đường đi chúng tôi còn gặp rất nhiều người phụ nữ dân tộc lên và xuống. Họ được thuê vác những bao xi măng, cát...(có thể lên tới 50 kg không chừng) lên đỉnh Fansipan để xây dựng. Hình ảnh những người phụ nữ bé nhỏ vác trên lưng những bao tải nặng, bước đi thoăn thoắt hẳn là khiến người ta phải nghĩ suy. Khoảng 4h-4h30, chúng tôi lên đến trạm nghỉ thứ hai ở độ cao 2800m. Đến đây đã rất là lạnh rồi, rửa tay mà nước lạnh buốt. Gió ở đây cũng rất là mạnh, buổi đêm thường nghe thấy gió rít. Đoàn chúng tôi 14 người nên được ở 2 phòng, mỗi phòng 7 người. Sau khi dạo loanh quanh một lúc, vì trời rất lạnh nên chúng tôi về luôn phòng, tranh thủ nghỉ ngơi trong khi chờ cơm. Bữa tối có rau cải luộc, canh bắp cải luộc, thịt gà rang, thịt lợn xào hành tây, đậu phụ sốt cà chua và dưa hấu tráng miệng. Mọi người ngồi xung quanh một chiếc bàn dài và dùng bữa trong ánh nến. Có vẻ ấm áp hơn và lãng mạn nhỉ.hì. Sau bữa tối, chúng tôi được dùng trà gừng nóng (một số bạn mệt, ngủ trước nên không được thưởng thức món này). Trước đây tôi không thích ăn gừng, cũng không uống được gói trà gừng, nhưng mà trà gừng có tác dụng làm ấm người và giảm hạ đường huyết, nên lần này tôi cũng uống thử xem sao. Thực sự là rất ngon: ngọt, cay, nóng và rất ấm bụng. Công nhận tốp hướng dẫn viên và poster này vừa leo núi nhanh, vác giỏi mà lại còn nấu thức ăn ngon. Tiếc là tôi quên không xin công thức trà gừng này. Trên tay cốc trà nóng, thỉnh thoảng nhấp ngụm, mọi người lại được dịp để hàn huyên với nhau. Tuy vậy chúng tôi cũng đi ngủ sớm để lấy sức mai chiến đấu tiếp. Các poster đã chuẩn bị cho chúng tôi đệm chuyên dụng và mỗi người một túi ngủ, nhưng thế chưa đủ để chống lại cái rét vùng cao. Bạn hãy mặc thật nhiều áo ấm vào và dùng cả miếng dán giữ nhiệt nữa (không được dán trực tiếp lên da vì rất là nóng đó). Bạn cũng nên chuẩn bị gối hoặc cái gì đó để gối sẽ dễ ngủ hơn. Đêm hôm đó thật là một đêm đầy sao và đầy gió (nói vui vậy thôi chứ thực ra đêm đó tôi ngủ không được ngon, nhưng mà trời đêm đẹp thật!).
Sáng hôm sau chúng tôi dậy lúc 3 rưỡi , đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng. Ai mà ngại đánh răng có thể dùng nước súc miệng hoặc nhai kẹo caosu. Tôi thấy mấy bạn người nước ngoài thì dùng chai lavie để đánh răng cho đỡ lạnh, thế cũng được. Tôi thì vẫn rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh ngủ (hì, tỉnh ngủ luôn ấy). Chúng tôi ăn sáng với món mì tôm trứng bắp cải kèm cafe hoặc nước ấm. 4 rưỡi chúng tôi lại lên đường. Trời vẫn còn tối nên mỗi người cần chuẩn bị một đèn pin, tốt nhất là loại đeo được trên đầu để tiện cho việc di chuyển vì đôi khi bạn đi xuống mà là trườn xuống, không phải đi lên mà là bò lên. Nhiều đoạn rất là hiểm trở và nguy hiểm, nhiều đoạn đất còn rất ướt và trơn nên phải rất cẩn thận. Trong đoàn có một bạn thể lực yếu nên đi tụt lại cuối đoàn, nhưng rất may tất cả chúng tôi đều leo lên tới đỉnh an toàn. Hơn 7h là tôi lên tới nơi. Tôi đã làm được. Một cảm giác thật là Yomost! :) Giờ thì tha hồ mà tự sướng.
Mọi người cũng chỉ tranh thủ chụp ảnh và nghỉ ngơi, ngắm cảnh nhanh thôi vì trên đó rất lạnh và có cả mưa sương. Tôi cũng tranh thủ thoa một ít kem xoa bóp cho cơ bắp đỡ bị đau. Chú Sơn rất chu đáo, đem cả bình giữ nhiệt đi, thực sự là rất tiện lợi, được uống nước ấm giữa trời lạnh thấy khỏe cả người. Chú cũng rất kiên trì khi quyết định leo xuống cùng chúng tôi mà không chọn đi cáp treo. Chú thực là tấm gương cho bọn trẻ chúng tôi học tập. Và thế là chúng tôi bắt đầu hành trình leo xuống. Khoảng hơn 9h, chúng tôi về đến trạm nghỉ 2800m. Tại đây chúng tôi nghỉ ngơi ăn trưa rồi lại tiếp tục lên đường, theo đường cũ trở về. Trên đường về, chúng tôi gặp rất nhiều đoàn đang leo lên (có lẽ là cuối tuần và cuối năm nên mọi người đi nhiều như vậy chứ hôm trước chúng tôi cũng chỉ gặp 1, 2 đoàn thôi). Đôi khi chúng tôi gặp những bạn mệt không đi nổi phải dìu lên nhưng các bạn vẫn cố gắng tiếp tục. Thế là hành trình lại tiếp tục. Mọi người lại nở nụ cười thân thiện, trao đổi vài câu và lại chúc nhau "cố lên!gần tới nơi rồi!", là lại như tiếp thêm sức lực cho nhau. Không như ngày hôm trước tôi bị đuối sức (mà cũng có thể không được quyết tâm như hôm trước) và thuộc tốp về cuối đoàn. Mặc dù mệt nhưng mọi người vẫn rất lạc quan và rất tếu, cười suốt thôi. Dù sao tôi cũng về đến Trạm Tôn trước 4h chiều. Tốp về trước đã về tới Trạm Tôn khá lâu, đang ngồi ăn uống, đợi tốp của tôi và chờ đợi giây phút không kém phần long trọng là trao bằng khen và huy chương chứng nhận đã chinh phục thành công đỉnh Fansipan.
Sau đó, chúng tôi lên xe về văn phòng công ty. Tại đây chúng tôi chia tay nhau về nhà nghỉ của mỗi người hoặc tiếp tục một hành trình khác. Riêng tôi thì ở lại văn phòng công ty vì 22h tôi sẽ lên xe trở về Hà Nội. Văn phòng công ty có phòng tắm nóng lạnh nên mọi người có thể tắm gội ở đây. Tắm gội xong tôi lại đi dạo một vòng. Không khí vô cùng náo nhiệt, khách du lịch tấp nập, thi nhau chụp ảnh. Hàng quán la liệt với đầy đủ sắc màu, đặc biệt là rất hấp dẫn khi đi qua các quán nướng vỉa hè. Buổi tối hôm đó, tôi có hẹn ăn lẩu với các bạn người Việt trong đoàn. Một lần nữa tôi lại được trải nghiệm cảm giác ăn trong ánh nến (ở đó mất điện một lúc).hì. Ăn xong và ngồi nói chuyện thì tôi phải chào mọi người ra về, vẫn còn muốn đi uống cafe cùng mọi người nữa cơ nhưng mà 22h xe chạy rồi nên tôi phải ra xe trước. Con chú Sơn đã rất nhiệt tình đèo tôi ra bến xe trong khi cả hai chị em đều không biết đường. Cũng may tôi đến trước lúc mọi người bắt đầu lên xe nên cũng kiếm được một chỗ tương đối ổn. Đêm đấy tôi thấm mệt nên ngủ rất ngon. Coi như là tôi đã đón năm mới trên xe.
Cảm ơn chú Sơn đã luôn khen động viên và giúp đỡ cháu! Cảm ơn cả đoàn đã luôn giúp đỡ và cổ vũ mình! Cảm ơn tất cả!...
Và tất cả các bạn nếu có thể đi thì đừng chần chừ. Hãy chuẩn bị thật tốt cả về vật chất, thể lực và tinh thần nha.